Về mặt luật giao thông đường bộ, rõ ràng chở cồng kềnh là vi phạm luật giao thông. Tôi đoán chắc rằng phần nhiều là lí do mưu sinh, chất đầy hàng lên một cái xe đạp, xe máy, xe ba gác là để đỡ công chuyên chở, đỡ tốn xăng…chung quy cũng vì lí do kinh tế. Tất nhiên nói vậy không phải để cổ xúy cho những xe công ten nơ, xe tải chở quá trọng tải cho phép, gây sụt lún đường, va quệt gây tai nạn…Bạn thử để ý mà xem, từ con đường làng, con đường thôn xóm đến đường liên tỉnh rồi đường quốc lộ…Lúc nào bạn cũng có thể thấy hình ảnh những chiếc xe đạp, xe máy chở cồng kềnh trên đường. Nếu bỏ qua không nói đến vấn đề giao thông và an toàn giao thông, đôi khi đó là nét văn hóa đặc trưng của một một miền quê mà người dân với phương tiện lưu thông chủ yếu trên đường là xe máy, rồi xe đạp, còn ít lắm các phương tiện sang trọng khác.
Hôm nay ngược xuôi trên phố thấy một cô gái chở cái giá sách trên em xe ga đi trên đường, mình đi cùng đường với cô gái ấy một đoạn khá dài, nên thấy những khúc quanh, những ngã tư tay lái cô gái loạng choạng…tự dưng thấy thương và nhớ mình ngày xưa.
Ngày xưa mình cũng tự chở một cái giá sách còn to hơn như vậy nữa, lúc ấy đang giận nhau với người yêu nhưng cũng ráng gọi để nhờ chở về, nhưng không bắt máy. Thôi thì nếu đang bận thì sẽ gọi lại hoặc nhắn tin sau, đại loại: Em có việc gì vậy? Em đau ở đâu à? Nhưng rồi chỉ là sự im lặng. Thế là lủi thủi chở nặng về quãng đường 15 km. Chao ôi, cũng từng phải chở đủ thứ trên xe máy, có khi chất đồ đạc đằng trước gần ngập mặt, nhưng chưa bao giờ rơi vào tình huống như thế này. Cái giá sách to bề ngang, nên gió đẩy làm chạy xe tay lái cứ chệnh choạng. Đi 20km/h mà nhiều khi thấy không làm chủ được tay lái nữa. Nhưng điều đáng lo nhất là mỗi khi gặp đối tượng đi ngược chiều hoặc phải vượt qua chướng ngại vật, không thể căn được cái mức độ của vật mình đang chở nên rất run tay….Nói ra thì mấy gã lại cười…Nhưng có lẽ chỉ có phụ nữ là hiểu nhau. Chúng ta giỏi làm đẹp, giỏi làm bếp hay may vá nhưng nhiều việc thật sự rất khó khăn. Tất nhiên ngoài những cô gái cá tính, hoặc những người phụ nữ chở hàng chuyên nghiệp, còn lại thì bất cứ cô gái nào chở cái giá sách 1.5x1.0x0x3m như mình hôm ấy là cả một sự nỗ lực
Thấy thương thương cô gái đi trước mình sao sao ấy!
Mình về và sau đó chia tay anh chàng ấy! Yêu nhau những lúc giận hờn là không tránh khỏi, lúc không nghe máy cũng không có gì lạ…Nhưng mà, cứ nghĩ đến cái cảm giác phải chở vật cồng kềnh, run tay, run luôn tim…lại sợ. Sợ sự vô tâm của người mà mình gọi là người yêu. Sợ cảm giác bị bỏ rơi. Sợ nếu gắn bó lâu dài thì còn phải chở nhiều thứ khó khăn gấp trăm ngàn lần cái giá sách ấy nữa.
Mình chia tay cũng đau khổ dằn vặt, nhưng ngẫm lại chẳng hề nuối tiếc nhiều. Có nhiều nguyên nhân để chẳng thể đến được với nhau, nhưng có lẽ cái vụ giá sách ám ảnh mình nhất. Mình cũng không bao giờ nói ra điều ấy. Mà hồi đó cũng tủi thân lắm khi biết được, anh chàng không nghe máy vì đang đi uống nước với bạn bè…
Tất nhiên khi yêu, chẳng có ai phải có nghĩa vụ làm giúp, chở giúp người yêu bất cứ thứ gì. Nhưng thấy thương thì làm, thấy vui thì làm, thấy có trách nhiệm thì làm.
Vậy đấy, nếu không có cảm giác được chở che, nhất là những lúc cần sự giúp đỡ, thì những cô gái yếu đuối nhất cũng trở nên mạnh mẽ để dứt tình với một chàng trai đã để cô gái của mình phải chở đồ cồng kềnh trên phố!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trung Tâm Dạy Lái Xe Ô Tô Trường An gửi tặng các học viên đang và có dự định sẽ tham gia các khoá học lái xe ô tô, học bằng lái xe B2 hoặc thi bằng lái xe máy a1, thi bằng a2 những giây phút thư giãn thoải mái và vui vẻ.