>>>Những ám ảnh khi ngồi sau xe máy bố - Phần 1
Thứ 5, bố phải đi làm sớm, mẹ đưa hai chị em tới trường. Buổi chiều bố đến đón, trên đường về thấy mọi người dừng xe túm tụm và nhìn theo cột khói lớn bốc lên từ một nhà máy gần đó. Bố cũng dừng xe nhìn theo và hỏi han. Con thấy có nhiều người trở theo em bé đi học cũng dừng lại bàn tán rôm rả về đám cháy, có người mang điện thoại ra quay video với thái độ rất thích thú…duy chỉ có xe cứu hỏa và mấy chú cảnh sát hối hả vội vàng lao vào đám cháy. Lúc này trời đổ mưa, bố lại vội vã đưa chúng tôi về nhanh.
Thứ 6, ngày mà con thích nhất vì có tiết học ngoại khóa hướng dẫn tham gia giao thông, nào là: Đi đúng làn đường quy định, đội mũ bảo hiểm, chỉ sang đường khi có vạch kẻ cho người đi bộ và xem video về an toàn giao thông. Tan giờ học, con và các bạn được mấy bác bảo vệ và các anh thanh niên tình nguyện dẫn qua bên kia đường, nơi có bố đang đứng đợi bên chiếc xe máy. Một số bạn được người nhà đón bằng cả ôtô bóng loáng, chắc các bạn ấy rất hạnh phúc và tự hào nhỉ?
Bữa tối gia đình quây quần bên mâm cơm, mẹ kể lại cho mọi người nghe lúc dừng xe cùng em Tũn mua rau bên đường, bị ôtô đi qua bánh xe hất nước vào người, mặc dù có mặc áo quần chống nắng nhưng vẫn bị ướt. Thật thương em và mẹ nhưng con cũng chẳng biết an ủi sao, trong khi cu Tũn cứ cười toe toét.
Thứ 7, bố về sớm, cả nhà sửa soạn đi ăn tiệc cưới đồng nghiệp của bố. Trước khi đi mẹ dặn bố là uống ít bia để đưa cả nhà về, ấy vậy mà bố vẫn nể bạn bè mời. Về đến nhà bố nôn hết, mẹ phải pha nước chanh, bôi thêm cả vôi vào chân bố mới tỉnh, ôi... bia có ngon bằng trà trân châu không mà mỗi lần bố con nhậu là con không dám gần bố, em thì nói "bố hôi lắm".
Mà buồn cười là mỗi lần bố say xỉn về là nói yêu chúng con và mẹ nhiều hơn, tới đây mẹ chỉ cười, một nụ cười thật khó hiểu.
Chủ nhật, cả nhà chuẩn bị vội vàng về quê thăm ông nội, chú Năm gọi báo ông nội bị bệnh. Nào là quần áo, mũ nón bảo hiểm, khẩu trang, giầy dép, kính mắt... Con đường về quê thật xa nhưng thật thích thú. Có lẽ vì xa nên bố chạy xe rất nhanh và đi cả vào làn đường dành cho ôtô.
Lúc này con chỉ biết la lên "chậm thôi, bố ơi con sợ". Lát sau gia đình con bị chú cảnh sát giao thông tuýt còi. Loay hoay một lát bố đưa cả gia đình đi tiếp. Con chỉ nghe được bố nói với mẹ bị phạt 100.000 đồng. Vậy là bố bị phạt! Chúng con bị mất 10 tô mì trứng hay 5 tô bò kho ăn sáng, 10 cây bút, 10 tập vở, vì bố đi vội hay đi ẩu.
Con đường về quê càng gần lại khi hiện ra cánh đồng, con sông, và những con bò, con trâu đang gặm cỏ. Mẹ chỉ cho chúng con biết đâu là con bò, đâu là con trâu vì em Tũn cứ gọi trâu, bò lẫn lộn.
Cả gia đình đang thoải mái trên chiếc xe kỉ niệm ngắm thiên nhiên, bất chợt một con bò chạy cắt ngang qua đường, bố loạng choạng nhưng cũng tránh được. Bố nói "tránh bò thì tránh đuôi, tránh chó chạy ra đường thì tránh đầu, may ra mới không bị tai nạn".
Về tới nhà ông, mặt chúng con đỏ rát, bụi bặm. Cùng lúc ấy, chú Năm cùng thím và 2 em Tèo và Tit cũng tới trên chiếc xe hơi. Cả gia đình ai cũng khen đẹp, Tèo và Tít còn khoe trên xe có cả truyện tranh và xem phim hoạt hình trong ôtô nữa. Chú Năm khoe mới học lái xe oto tại tphcm có bằng xong nên lấy xe tự đi, không thuê tài xế nữa cho phiền phức
Bố con đi vòng quanh chiếc xe và gật gù, có lẽ bố đang suy nghĩ về nó, còn chúng con thì ngồi tót vào trong, ôi thật êm và mát mẻ. Buổi tối muộn cả gia đình chúng con lại vi vu về thành phố, con ngồi đàng trước, Mẹ ôm em Tũn ngồi sau, lúc này thành phố đã lên đèn, dòng người nườm nượp nối đuôi nhau. Bố chạy chậm hẳn, có lẽ bố sợ hay bố mệt. Trong giấc mơ, con lại mơ thấy buổi học ngoại khóa hôm thứ 6 về an toàn giao thông và lời hứa sẽ cho con đi thi bằng lái xe máy khi đậu đại học.
>>> Những Thói Xấu Của Tài Xế Việt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trung Tâm Dạy Lái Xe Ô Tô Trường An gửi tặng các học viên đang và có dự định sẽ tham gia các khoá học lái xe ô tô, học bằng lái xe B2 hoặc thi bằng lái xe máy a1, thi bằng a2 những giây phút thư giãn thoải mái và vui vẻ.